Chào Mừng Các Bạn Đến Với Forum A6 Trương Định (2005-2008)
Nhanh Tay Đăng Kí đi Bạn... Có nhiều cái mới lạ chờ Bạn lắm Laugh
Chào Mừng Các Bạn Đến Với Forum A6 Trương Định (2005-2008)
Nhanh Tay Đăng Kí đi Bạn... Có nhiều cái mới lạ chờ Bạn lắm Laugh
Chào Mừng Các Bạn Đến Với Forum A6 Trương Định (2005-2008)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Chào Mừng Các Bạn Đến Với Forum A6 Trương Định (2005-2008)

Tụ Điểm Ăn Chơi Đập Phá của các bạn
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Em Ko Phải Là "Cô Dâu"...[Ngày Cưới của Anh ... Ký Ức của Em...]

Go down 
Tác giảThông điệp
Nghoainam90
Thần Chém
Thần Chém
Nghoainam90


Tổng số bài gửi : 195
Điểm : 11421
Join date : 10/11/2009
Age : 34
Đến từ : Bạch Mai Phố

Em Ko Phải Là "Cô Dâu"...[Ngày Cưới của Anh ... Ký Ức của Em...] Empty
Bài gửiTiêu đề: Em Ko Phải Là "Cô Dâu"...[Ngày Cưới của Anh ... Ký Ức của Em...]   Em Ko Phải Là "Cô Dâu"...[Ngày Cưới của Anh ... Ký Ức của Em...] I_icon_minitimeFri Jan 01, 2010 1:49 am

Em vẫn thường nghe người ta bảo rằng , Hạnh Phúc nhất đời của 1 người con gái là khi được bước chân lên xe hoa về nhà chồng. Để rồi từ đó , họ sẽ bắt đầu những viên gạch đầu tiên dựng lên ngôi nhà hạnh phúc. Là tổ ấm của đôi uyên ương trong sự viên mãn của tình yêu , sản sinh ra những thiên thần bé nhỏ và đáng yêu.

Em ... cũng từng ước ao như thế. Em ước mình được là người khoác tay anh bước đi trên tấm thảm đỏ , trong tiếng nhạc dập dìu và biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng...

Lại 1 chữ "nhưng" cay đắng. Người sánh vai bên anh hôm nay chẳng phải là Em. Tấm thiệp hồng anh gửi đến , em cầm trên tay nhẹ tênh nhưng lòng em sao mà nặng trĩu. Nhớ ko anh , ngày xưa , cứ mỗi lần em gặp chuyện gì buồn. Anh lại bảo rằng nếu muốn khóc em hãy tựa vào vai anh mà khóc. Sau khi khóc thì mọi ưu phiền sẽ theo nước mắt trôi đi. Em đã hỏi ngược lại rằng vậy nếu sau này khi em muốn khóc ko còn anh bên em thì biết phải làm như thế nào ? Anh xoa đầu , mỉm cười với em "sẽ ko bao giờ rời xa em bởi em là 1 con nhóc cứng đầu nhưng mít ướt. Nếu ko có anh em sẽ khóc "lụt" cả thành phố mất". Giờ thì ... Chẳng còn anh bên cạnh để ôm em vào lòng , chẳng còn anh để em có thể tựa đầu vào bờ vai ấm áp vững chải đó mà khóc ướt áo anh nữa.

Thành phố đã bắt đầu lên đèn. Dòng người ngoài kia vẫn rôm rả nhộn nhịp ngược xuôi. Em lững thững dắt xe ra đường. Đi đâu ? Em cũng ko rõ. Chỉ muốn 1 nơi nào đó thật yên tĩnh để tìm chốn bình yên cho lòng mình. Em ra với Biển.

Chiếc áo ấm dầy nhưng vẫn ko đủ làm cho em cảm thấy ấm áp hơn. Quanh em ko 1 bóng người. Em được tự do với khoảng ko gian riêng của mình. Gió biển vẫn thổi mạnh. Sóng vẫn xô bờ. Cát nằm im phẳng lặng. Đôi chân trần em lướt đi trên cát lạnh buốt. Dường như Biển cũng hiểu lòng em. Từng đợt sóng vỗ bờ rồi lại chạy ra xa nhịp nhàng đều đặn. Biển đang an ủi em , phải ko anh? Nhưng biển đâu giống anh. Biển ko giang vòng tay rộng lớn ôm chặt em vào lòng. Biển ko thì thào với em rằng biển yêu em và cần em biết bao trong cuộc đời này. Biển ko đặt lên môi em những nụ hôn ngọt ngào , đốt nóng và sưởi ấm trái tim em như anh.

Em lấy tay vốc nước. Nước chảy qua kẽ tay. Tình yêu của chúng mình cũng đã tan ra như thế. Cho dù em thật nhẹ nhàng nắm chặt nước trong tay , nước cũng tìm về với biển. Em nhìn lên bầu trời cao vời vợi. Ở tít trên đó, Sao Anh và Sao Em. Anh thấy ko? Sao Anh là ngôi sao sáng nhất , còn Sao Em đang nhấp nháy kia kìa. Sao Em dường như đang khóc. Vì bên cạnh Sao Anh giờ đây đã có 1 ngôi sao khác sáng và lấp lánh hơn Sao Em nhiều lần. Hẳn giờ đây ngôi Sao Anh kia đang hạnh phúc lắm.

Em hiểu rồi. Đáp án đã có rồi cho câu hỏi năm xưa. Nếu 1 lúc nào đó em buồn muốn khóc , ko có anh bên cạnh thì em sẽ ngước mặt nhìn lên trời. Những giọt lệ trong mắt em sẽ ko thể tràn ra khỏi khóe mi mà rơi xuống.

Những tháng năm ko có anh em đã tập cho mình thói quen ko được dựa dẫm vào ai khác. Bởi vì em sợ sẽ thêm 1 lần nữa mất đi người mà mình yêu thương nhất. Bởi vết thương lòng năm xưa anh gây ra cho em, dù em có cố tình dìm nó xuống thật sâu tận đáy trái tim đi chăng nữa, những hôm trời trở lạnh nó lại thốc vào tim em những dòng ký ức về anh khiến tim em đau nhói. Anh đã tìm được bến đỗ bình yên trong cuộc đời mình. Còn riêng em vẫn chỉ có 1 mình và đang gặm nhấm chút kỷ niệm còn sót lại ngày quen nhau.

Giấc mơ ngày xưa với 1 mái ấm gia đình nhỏ đơn sơ , hạnh phúc. Với 2 trái tim yêu thương , với những đứa trẻ thơ cất tiếng gọi ba gọi mẹ. Với chiếc áo cưới lộng lẫy khoác tay anh bước ra lễ đường... còn đâu nữa. Giấc mơ vỡ òa. Em chẳng thể bật ra tiếng khóc.

Hai năm , là khỏang thời gian ko dài để em có thể xóa mờ đi hình ảnh của anh trong ký ức. Hai năm , là khỏang thời gian em có thể tìm thấy cho mình 1 tình yêu mới thay thế cho vị trí của anh trong trái tim em. Những tưởng đã có thể quên đi anh....

Nhưng hôm nay , thiệp cưới anh mời ghi rõ tên em . Tên anh - Trưởng nam - Anh sẽ là chú rễ . Anh sẽ mặc bộ đồ vét màu đen anh vẫn ưa thích khi đi làm. Anh sẽ cài trên ngực mình 1 bông hoa hồng và sánh vai với nàng công chúa kiều diễm mà em biết chắc rằng đó là sự lựa chọn cuối cùng của anh. Có thể người đó xứng đáng với anh. Có thể người đó sẽ yêu anh hơn em. Nhưng em chỉ muốn nhắn nhủ anh rằng .. hãy biết trân trọng những gì mình có , đừng để đến khi mất đi mới thấy hối tiếc những gì đã mất ..

Em sẽ ko còn là cô bé mít ướt , cứng đầu như ngày xưa nữa đâu anh. Em sẽ đến dự lễ cưới với tư cách là 1 người bạn , 1 người em gái thân yêu của anh. Em sẽ nắm tay anh và mỉm cười với anh bằng nụ cười rạng rỡ nhất và cái xiết tay mạnh nhất. Em sẽ ngồi lặng lẽ dưới hàng ghế quan khách để ngắm nhìn anh và chị ấy cùng trao nhau chiếc nhẫn tình yêu và khui chai cham-pand rót ra tháp rượu tình.

Mong anh được hạnh phúc mãi mãi... dẫu rằng ... ngày hôm đó...

Em Không Phải Là "Cô Dâu"
Về Đầu Trang Go down
https://a6family.1forum.biz
 
Em Ko Phải Là "Cô Dâu"...[Ngày Cưới của Anh ... Ký Ức của Em...]
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Chào Mừng Các Bạn Đến Với Forum A6 Trương Định (2005-2008) :: Giải Trí :: Truyện-
Chuyển đến