Sáng sớm.. E thức dậy.. Mở mắt ra. Điều đầu tiên e nhận ra là "cảm giác cô đơn" đang bao phủ lấy e. Ừh... Mất rồi.. Tất cả giờ đây e chỉ còn một mình..
Mỉm cười.. Có một người đang dõi theo em. Có một người muốn nhìn thấy em cười... Và ko muốn em phải khóc.. E pải cười để a thấy e đang rất vui. Phải cười để khi a xa e , a ko cảm thấy áy náy.. Tay e xiết chặt. Mắt e nhạt nhoà. Cố.. nén..
Đêm qua..
Một đêm e thức trắng...
Loay hoay mãi trong những suy nghĩ về a, về tình yêu giữa hai chúng ta. Lúc e nghe những gì a nói với e. Mãi e vẫn k hiểu. K hiểu bắt nguồn từ đâu, từ chuyện gì mà từ hai kẻ yêu nhau lại trở nên xa cách đến thế này.. E chấp nhận sự thật cho dù a có ntn đi chăng nữa. Còn anh? E là trò đùa sao a..? E k pải con nít để a xoay vòng e như cái chong chóng. E hỏi cả chục lần để biết đâu là sự thật. Còn a, thì a nói thế này thế #. E choáng váng. Mất phương hướng. E k còn biết đâu là trắng đâu là đen nữa...
A nói a yêu e.. Yêu e là thêm một lần nữa a đẩy e ra khoi cuộc đời a. A yêu e là tự a cho rằng mình k xứng đáng rồi tự rút lui. E ko yêu phụ nữ.. E ko nghĩ a là less.. A so sánh giữa hai khiá cạnh hoàn toàn khác nhau rồi lại đặt mình vào kái suy nghĩ đó...
A mệt mỏi ko anh? E mệt lắm rồi.. Đêm qua e khóc khi nghe a nói chuyện điện thoại với e. Tim e đau như thắt lại.. E khóc đến mức chẳng còn nhớ được chuyện gì đã xảy ra với mình. Gục ngã.. Trời lạnh lắm.. E ngồi bệt bên vệ đường. Khóc nức nở.. Phải cố gắng hết sức mới về đc đến nhà. Ko muốn cho bố mẹ lo lắng. E đã làm phiền họ quá nhiều!
Nước mắt e sao cứ rơi.. E nghe nhạc. Lướt web. Những thói quen cuả e mỗi ngày sao h đây lại trở nên vô hồn.. Những bài hát e yêu thích giờ cũng chỉ mang lại cho e nỗi xót xa...
Hạnh phúc là hy sinh..
Xa em - anh sẽ tìm được lối thoát cho riêng mình. A sẽ quên e dù thời gian đầu có lẽ sẽ rất đau. Nhưng sẽ làm được thôi a àh.. Từ khi quen nhau đến giờ. Mình đã nói lời c.t quá nhiều lần. Rồi níu kéo.. Rồi quay về... Em mệt mỏi vô cùng...
"Là vì e hạnh phúc khi có a bên cạnh e... Dẫu chỉ là giấc mơ e xin mơ về. Cuối con đường nắng lên chờ a đến. Đến khi nào trên thế gian mặt trời rực sáng lối a về. Ánh mắt này.. Đôi tay này mãi thuộc về nhau..".
Bài hát a và e đều thích nghe phải ko anh.. Thuỷ Tiên vẫn hát. Em vẫn nghe. Vẫn yêu thích.. Chỉ có điều sẽ ko còn "ánh mắt, đôi tay thuộc về nhau" nữa. Vì đó chỉ là "¹° drEam" ko có thật..
Tạm biệt nhé yêu thương...!
Em ko thể tiếp tục cùng a bước đi trên con đường dài phía trước. E chẳng thể ở bên a lúc a vui buồn và cần e chia sẽ.. Những ước mơ nhỏ nhoi. Được bên nhau, được a dịu dàng ôm e vào lòng, được xiết chặt a trong vòng tay, được hôn a bằng tình yêu và cả nỗi nhớ nữa.. Giờ đây... Kết thúc..
Đã từng yêu..
Đã từng đau..
Đã từng gục ngã..
Trái tim em như muốn vỡ tung ra..
Tại anh? Tại em? Hay tại vì sao?.. E cũng ko biết nữa. Có lẽ, tại kiếp trước e quá đa đoan.. Nên giờ e pải trả giá. Em cứ yêu, là cứ đau...
Tim ơi.. Xin lỗi mi! Ta đã làm mi tổn thương thêm nữa.. Ta đã khép cánh cửa để chẳng ai quấy rầy mi. Để mi kịp lành lặn vết thương trước kia.. Nhưng gặp a.. Ta đã để a lọt vào... Và giờ chính ta lại làm tim ta đau đớn.. Ta xin lỗi mi.. Ta sai rồi...
Xin bình yên về ngang qua đây. Xin mang a đi thật xa để em được trở về như lúc xưa.. E sẽ quên...
Số điện thoại anh. Hai tiếng thân thương "Honey yêu" em đã xoá mất. Nick yahoo của a.. E cũng đã delete nó rồi.. E sẽ k thấy a online để làm e nhói lòng nữa... Sẽ quên..
Ngày mai, 28 - 12.. Là tròn một tháng em nhận lời yêu a và chính thức là vợ cuả a.. Quá nhanh.. Quá ngắn ngũi để yêu và để mất nhau. E đã làm trọn vẹn những gì e đã hứa...
Không hối tiếc.. Lạnh lùng.. E sẽ là e.. Anh đi đi và đừng tìm e nữa. Đừng chạm vào em.. Để e tự bước đi trên đôi chân của mình..
Buốt lòng.. Vỡ tan.. Cười chua chát..
Ngoảnh mặt quay đi. Giấu nước mắt nghẹn sâu vào trái tim.
Đôi tay bé xíu. Cố nắm chặt. Nhưng hạnh phúc vô hình.. Đến.. Đi... Mãi mãi..
Giấc mơ tan tành... Buông tay!
Bình yên a nhé..