Những kẻ vô tích sự, những số phận chìm nổi, những tấm lòng thuần khiết.
Bốn que diêm chụm lại trên một ngọn lửa.
Và, phù…
Tất cả bốc cháy.
Câu chuyện của họ, đó là lý thuyết về những quân domino, nhưng theo chiều người lại:
Thay vì làm nhau ngã, họ giúp nhau đứng dậy.
“… - Em điên thật rồi… Em có biết mở một nhà hàng tốn bao nhiêu không?
- Không.
- Em điên thật rồi… Thôi nào… Anh phải đi dọn nốt đồ đạc… Anh ăn tối ở nhà Philou và Suzy tối nay, em tới nhé?
Cô túm lấy cánh tay anh để ngăn anh đứng dậy.
- Em có tiền đấy…
- Em á? Em vẫn sống như ăn mày ấy!
- Vâng, bởi vì em không muốn đụng đến nó… Em không thích đồng tiền ấy, nhưng với anh thì em rất muốn đưa…
-…
- Anh có nhớ em đã kể rằng bố em là nhân viên bảo hành và ông đã chết do… do tai nạn lao động, anh còn nhớ không?
- Có.
- Thế này, ông đã thu xếp rất khéo… Vì ông biết mình sẽ bỏ em lại nên ít ra ông cũng nghĩ đến chuyện che chở cho em…
- Anh không hiểu.
- Bảo hiểm nhân thọ… Theo tên em…
- Thế tại sao em… Tại sao em chẳng bao giờ mua cho mình một đôi giày ra hồn cả?
- Bởi vì em nói rồi đấy… Em không muốn số tiền đó. Nó bốc mùi người chết. Em muốn bố em sống cơ. Không phải cái đó.
- Bao nhiêu?
- Em nghĩ là đủ để một ông chủ ngân hàng nhoẻn miệng cười với anh và đề nghị cho anh vay một khoản lớn đấy…
Cô đã lấy lại cuốn sổ.
- Khoan đã, em nghĩ mình đã vẽ ở đâu đó.
Anh lấy tay giằng lại.
- Thôi nào, Camille… Thôi đi nào. Đừng có giấu mình sau cuốn sổ chết tiệt này nữa đi. Thôi đi… Chỉ một lần thôi, anh van em đấy…
Cô nhìn quầy rượu.
- Này, anh nói với em đấy nhé!
Cô nhìn cái áo phông của anh.
- Không, anh cơ. Hãy nhìn anh đi.
Cô nhìn anh.
- Sao em không nói anh đơn giản là: “Em không muốn anh ra đi”? Anh cũng như em thôi… Anh chẳng cần số tiền nếu chỉ mình anh tiêu… Anh… Anh không biết, mẹ kiếp… “Em không muốn anh ra đi”, câu ấy khó nói lắm sao?
- Em đã nói với anh rồi.
- Cái gì?
- Em đã nói với anh rồi…
- Khi nào?
- Tối ba mươi mốt tháng Mười hai…
- Ừ, nhưng mà cái đó không tính… Đấy là vì liên quan đến Philou…
Yên lặng.
- Camille?
Anh uốn lưỡi nói rõ:
- Em… không… muốn… anh… ra… đi.
- Em…
- Tốt lắm, tiếp tục đi… Không…
- Em sợ.
- Sợ gì?
- Sợ anh, sợ em, sợ tất cả.
Anh thở dài.
Và lại thở dài…”