gày đầu tiên gặp mặt, anh đã thẳng thừng hỏi em : “Em còn trong trắng hay không?”. Em thực sự bàng hoàng với câu hỏi ấy! Tại sao vậy anh? Sao anh lại nỡ làm tổn thương em như vậy chứ?
Dù có yêu anh hơn chính bản thân mình nhưng em vẫn không thể tiếp tục mối quan hệ này với anh được. Anh có biết lý do vì sao không anh? Em đau biết bao khi nghe chính miệng anh thốt ra những lời nói ghê tởm đó… Thực sự, em không dám tin anh à!
Anh còn nhớ những ngày đầu gặp và hẹn hò anh đã hỏi em gì không? Ngày đầu tiên gặp mặt, anh đã thẳng thừng hỏi em : “Em còn trong trắng hay không?”. Em thực sự bàng hoàng với câu hỏi ấy! Tại sao vậy anh? Sao anh lại nỡ làm tổn thương em như vậy chứ?
Thế nhưng, chuyện chúng mình đâu có dừng lại ở đó đâu anh? Khi anh gọi điện cho em, anh còn hỏi rằng: “Anh là người thứ mấy em đã từng hôn?”. Em cảm thấy anh không tôn trọng em, không trân trọng những tình cảm yêu thương em đã dành cho anh. Chẳng nhẽ, tình yêu phải đặt lên bàn cân để cân, đo, đong, đếm từng tí một như vậy sao anh?
Ngày đầu tiên gặp mặt, anh đã thẳng thừng hỏi em : “Em còn trong trắng hay không?”.
Bố mẹ hỏi em : “Lý do tại sao hai đứa lại chia tay?”. Em không dám nói thẳng là vì anh không tôn trọng em, không tin tưởng vào tình cảm của em. Em chỉ biết nhẹ nhàng trả lời bố mẹ: “Cũng chỉ vì chúng con không hợp nhau thôi mà!”. Em không dám tâm sự với bố mẹ về những câu hỏi anh đã hỏi em, về sự sỉ nhục của anh về em… Em không muốn mọi người trong gia đình của em nghĩ xấu về anh, dẫu biết rằng chúng mình mãi mãi chẳng là gì của nhau cả…
Hai chúng mình đều có “cái tôi” quá lớn! Em luôn tạo cho mình cái vỏ bọc cứng đầu và không bao giờ rơi lệ trước bất cứ một ai! Kể cả những câu hỏi ác ý của anh cũng chẳng khiến em rơi lệ… nhưng em đau, đau lắm, anh ạ!
Em đã cứng cỏi nói lời chia tay anh, vì em biết, trong tình yêu luôn tồn tại sự nghi ngờ, không tin tưởng thì tình yêu ấy cũng sẽ đổ vỡ… vấn đề chỉ là thời gian thôi, phải không anh?
Em đã khóc, những giọt nước mắt như thấm vào trái tim em… Mặn chát. Em khóc cho mối tình đầu đẹp đẽ mà em nâng niu đã tan vỡ, khóc cho sự tin yêu đã vượt qua khỏi tầm tay với, khóc thương cho chính bản thân mình… phải quyết định rời xa người con trai mình yêu thương!
Đừng trách em quá lạnh lùng với tình yêu của anh! Dù em có mạnh mẽ đến bao nhiêu thì em vẫn cần một người biết chiều, biết nâng niu, trân trọng em mỗi khi vấp ngã … Còn anh, em sợ chính anh lại là người xô em ngã sóng soài trên con đường tình đầy những hố ga…