Hôm sau, tôi đợi ở ngã tư gần chỗ Mẫn làm. Mới được mười phút đã thấy hắn vẫy vẫy tay từ đằng xa đạp xe như bay về phía tôi.
“Ngồi lên xe đi. Cậu đợi lâu chưa?”
“Mới mười phút thôi”
Hắn nắm chặt ghi-đông xe, quay sang hỏi tôi:
“Mình có làm hai phần hamburger thịt này, tụi mình ra bờ sông ăn nhé!”
Tôi gật đầu, để yên cho cậu ấy chở băng qua những con đường mát rượi. Buổi tối, lâu lắm rồi tôi mới ra đường ngắm nhìn từng hàng xe đông đúc nối đuôi nhau qua lại. Trên nét mặt ai cũng lộ vẻ hạnh phúc và đắm chìm trong những niềm vui riêng họ, tôi không còn cảm giác ghen tị nữa, bất giác thấy lòng mình phấn chấn lạ thường. Chúng tôi ngồi ở khu ghê đá gần chân cầu, cậu ta đưa cho tôi một phần bánh, còn cẩn thận mua thêm hai ly trà sữa.
Tôi cá bạn hiểu rõ những cảm nhận tôi trải qua khi đó, hân hoan hồi hộp, cả chút căng thẳng nữa.
“Cậu có biết cậu đang là idol của khối mười hai bọn mình chưa?” Khi đã ăn xong, tôi bắt đầu gợi chuyện
“Cái gì? Mình á?” Hắn trợn tròn mắt, ngơ ngác hỏi.
“Ừ!” Tôi bật cười, gật đầu xác nhận.
Rồi từ bản mặt bình thường, hai má hắn đỏ phớt lên.
“Chà, vậy mà mình không biết đấy”
“Dĩ nhiên cậu không biết rồi vì chỉ có bọn con gái bầu chọn với nhau thôi”
“Hahaha” hắn cười lớn chọc tôi “Vậy ra cậu rất may mắn vì được đi ăn cùng hot boy đấy!”
Tôi cười theo, trả lời lại bằng vẻ hết sức dửng dưng nhưng trong lòng tôi thật sự biết ơn hắn, và chẳng phải tôi đang hết sức may mắn khi hẹn hò cùng thần tượng của trường sao?
*********
Một tháng sau đó, chúng tôi bắt đầu một mối quan hệ không biết phải gọi tên như thế nào. Có một điều chắc chắn, là tôi đang hạnh phúc, tưởng chừng con tim đang lạc nhịp ở một phương trời nào xa lắc. Ở bên hắn không còn sự buồn rầu nào quấy rầy tôi, kể khi mẹ về và chứng kiến những ôm ấp nồng thắm cùng tình nhân của bà. Tôi chỉ lặng lẽ vun vén với thế giới riêng của mình.
Kỉ niệm một tháng quen nhau, chúng tôi rủ nhau đi xem phim. Bộ phim đó tôi nhớ rất rõ, kể về một cô gái béo ú luôn tự ti về vẻ ngoài của mình. Vì bị trêu ghẹo cô tự vẫn để quên đi sự thật, nhưng rồi với ý chí của mình cô quyết tâm đi phẫu thuật và lột xác để thành một con người khác. Phim rất hài, chúng tôi vừa xem vừa cười chảy cả nước mắt.
Xong suất chiếu, chúng tôi rủ nhau lên một quán cà phê trên tầng cao tít của tòa nhà, nhìn xuống toàn bộ khung cảnh phía dưới lấp lóa toàn những màu sắc. Một chút mơ hồ làm tôi nhớ lại ngày hôm đó, cũng ở khoảng không cao vời vợi, hai chúng tôi biết đến nhau. Một vốc gió thổi ù ù qua tai, tôi bịt hai tai mình lại xoay người sang nói chuyện với Mẫn.
“Cậu có nhớ lúc chúng ta gặp nhau ở sân thượng không?”
Mẫn gục đầu “Ừm.”
“Thật ra, lúc đó mình đã có ý nghĩ là: “Hay mình nhảy xuống đó thử đi, dù sao nếu chết đi cũng chả có ai quan tâm, chả có ai biết đến, có khi còn thấy thanh thản hơn khi sống.”
Tôi hít một hơi dài, thở nhè nhẹ ra, gió đã trở mạnh từ khi nào làm rối cả bờ tóc tôi. Đôi mắt Mẫn chuyển sắc, cậu nhìn tôi chằm chằm. Hai chúng tôi đột nhiên im lặng, tôi cảm giác mình đã phạm sai lầm gì.
Trên đường về, mặt đất như rải từng đốm sáng le lắt buồn bã, không một gợn sáng của sao đủ làm tôi phải chú ý. Mẫn tuyệt nhiên không nói gì nữa, tôi bắt gặp sự buồn bã đến thê thắt từ bờ vai của Mẫn. Đến trước nhà, cậu ta thả tôi xuống, hai chúng tôi tránh ánh nhìn của nhau. Tối hôm đó, tôi nhận được sms: “Thật ra, mỗi ngày mình đều nghĩ tới cái chết, để quên đi những dằn vặt đang lớn lên trong lòng, mình lên tầng thượng lúc đó cũng mang nghĩ suy như cậu”
*********
Mùa hè, nắng như thiêu đốt từng con đường thế nên một trận mưa rào bất ngờ khiến cả lớp học háo hức nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm từng hạt mưa tí tách rơi. Không khí trong lớp những ngày cuối năm đầy những lưu luyến của tụi học sinh, tôi đang ngồi xoay xoay chiếc bút trên tay thì nhận được mẩu giấy:
“Nghe bảo bồ đang cặp với Mẫn à?”
Đó là cô bạn từng liên hồi bất tận với tôi về cậu ta. Tôi nghĩ mãi cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào, đành gửi lại một mặt cười.
Giờ ra chơi, ngay lập tức một đám con gái xúm xít tôi để “tra vấn”.
Không còn cách nào, tôi đành nói thật. Đứa bạn thân huých tay tôi nói, không thèm che giấu sự ghen tị: “Thật tốt số, tao ghen với mày quá đi mất”
Đáng lý ra, nếu tôi dừng câu chuyện ở đó thì mọi việc đã không diễn ra một chiều hướng khác. Tôi đã buột miệng nói: “Nhưng mình hoàn toàn không biết gì về cậu ấy cả”
Một đứa con gái trong nhóm nhay nhẩu nói: “Thật ư? Cậu không biết chuyện hai năm trước của cậu ta à?”
Tôi mở tròn mắt, bỗng dưng cảm thấy hồi hộp. Cô bạn hạ thấp giọng kể cho tôi nghe:
“Lúc Mẫn học cấp hai, chị gái Mẫn vì mâu thuẫn gia đình gì đấy đã tự vẫn. Chị ấy cũng đứng ngay trên lang can trường mình nè. Lúc đó, Mẫn đứng ngay bên cạnh chị ấy thì phải nhưng không cứu được. Nhà trường phải tìm mọi cách bịt kín thông tin này, nhưng học sinh trong trường truyền tai nhau biết hết cả”.
Tim tôi như ngừng đập. Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang. Những ý nghĩ kì lạ ập đến không thứ tự. Chị gái của Mẫn… ngay bậc lang can tôi vẫn hay đứng?
(Ảnh minh họa)
*********
“Cậu đợi tớ lâu không?”
Mẫn hỏi, khi vừa đặt gác chân chống xe xuống.
“Tối nay cậu ít nói thật đấy”
“…”
Một lúc sau, tôi nén tiếng thở dài. Cả tối nay ở trong quán làm thêm của Mẫn, tôi không tài nào mở miệng nổi. Ý nghĩ miên man về cái chết của người chị gái cậu ấy làm tôi hết sức bối rối. Cuối cùng, tôi nuốt nước bọt, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy:
“Mẫn à, cậu có... một người chị?”
Ánh mắt Mẫn bỗng dưng se thắt lại, cậu ấy nhìn đi hướng khác, gật đầu.
Tôi thấy cậu ấy nắm chặt vô lăng. Cậu ấy đang khó nghĩ.
“Xin lỗi, hình như tớ hỏi điều cậu không muốn. Thôi vậy…”
“Không phải..” Giọng cậu ấy yếu ớt. Tôi siết chặt bàn tay cậu ấy lại.
“Không phải tớ nhiều chuyện, nhưng có những lúc tớ ngạc nhiên nhận ra mình hoàn toàn không biết gì về cậu. Sáng nay, một người bạn trong lớp nói chuyện tớ mới biết, và tớ nghĩ tớ đủ thân để cậu san sẻ, đúng không?”
Mẫn mỉm cười, cậu ấy lắc đầu nhìn tôi.
“Đúng, chị tớ cách đây mấy năm đã tự vẫn. Chị ấy là người thân, rất thân với tớ. Lúc đó, gia đình tớ cũng ly thân, như cậu. Chị ấy không chịu nổi cú sốc, nên đã rủ tớ cùng tự vẫn. Nhưng…”
“….”
“Khi chị ấy đứng trên lang can nhìn tớ chờ đợi, bỗng dưng tớ bừng tỉnh và nói rằng: Chị ơi, chị không nên vậy. Mọi chuyện đều có thể giải quyết. Tớ định ngăn chị ấy lại. Nhưng chị ấy chỉ kịp nói với tớ rằng: Phản bội.”
Trong bóng tối của con đường, tôi nhìn con người đứng trước mặt tôi cô đơn đến quặn thắt lòng, vai cậu ấy run lên thổn thức. Nhưng…
“Thôi! Tớ về!”
Mẫn không nói nữa, cua xe lại đường lớn. Tôi nhìn theo bóng cậu ấy khuất xa dằng theo ánh đèn đường vàng vọt. Lòng quặn đau, mắt nhắm nghiền lại, nước mắt khẽ khàng rơi.
Ra là thế!
Trong giấc ngủ tối hôm đó, tiềm thức mông lung của tôi bỗng rõ rệt hơn bao giờ hết. Ráp nối từng sự kiện, bấy giờ tôi mới hiểu ra. Thì ra, giữa chúng tôi hoàn toàn không có một sự liên kết cảm xúc đơn thuần nào cả. Cái chết của chị Mẫn hóa ra lại là nguyên nhân để Mẫn làm quen với tôi.
Không có gì khó giải thích đến như vậy.
Lâu nay, tôi vẫn lấy làm khó nghĩ tại sao một vì sao ở tận nơi xa xăm đó lại chọn tôi, một đứa con gái xấu xí thô kệch để làm bạn. Chỉ có một lý do, cậu ấy vẫn còn day dứt vì cái chết của chị mình. Khi nhìn tôi đứng trên lang can, cậu ấy nhìn thấy hình ảnh cũ lặp lại và không muốn kết thúc như lúc trước. Cậu ấy tiếp cận tôi chỉ để giúp mình không mang nặng cảm giác đè nặng. Còn tôi, tôi vẫn ngây ngô nghĩ rằng tình yêu giản đơn chỉ có vậy.
Tôi biết ơn Mẫn, nhưng tình yêu không phải là sự mang ơn.
**********
Tối hôm đó, tôi nhắn cậu ấy một tin: “Cảm ơn cậu, không có cậu tớ sẽ mạnh mẽ, theo cách riêng của mình!”
Cậu ấy nhắn lại: “Ừ!”
Đã hai tuần, chúng tôi không còn gặp nhau. Tôi tránh gặp mặt Mẫn. Cậu ấy cũng không liên lạc lại.
Hóa ra, thế giới mà bạn đang sống không chỉ đơn giản là chỉ có người cho đi tình cảm, và người nhận nó. Không còn gia đình, tôi gần như mất đi chỗ dựa duy nhất, và giờ đây tôi chông chênh thật sự khi mất đi “thói quen” của mình.
Việc ở bên Mẫn dường như đã trở thành một thói quen từ lúc nào không hay của tôi. Thiếu nó, tôi như người mất hồn, sống một cuộc sống lặng lẽ và thu lại vào vỏ ốc của mình…
Mẫn thì vẫn vậy. Nổi tiếng. Thậm chí giờ đây, cậu ấy còn được các bạn gái hâm mộ đến nổi “được” chụp lén ảnh trong lớp, xin nhảy cùng trong các Prom của trường, đứng đầu tất cả các cuộc thi thanh lịch. Không có tôi, tin-đồn-bạn-gái-một-thời, cậu ấy vẫn điềm nhiên tận hưởng thế giới đầy hướng ngoại của mình.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, tôi tiếp tục bước con đường của mình, từng bước chân cô độc.