Quán Moulin Rouge chọn cho mình màu đỏ thắm và những ô cửa sổ sơn đen bóng như mun làm điểm nhấn, nổi bật giữa khung cảnh xanh mướt và róc rách của vườn cây xum xuê điệu đà. Ấn tượng đầu tiên khi tôi xin làm việc ở quán là cái nhìn về vẻ đối lập giữa khung cảnh bên ngoài hào nhoáng và bên trong cổ kính của Bar, mọi thứ như được sắp xếp từ đối lập này đến đối lập khác một cách có chủ ý. Bắt đầu từ hôm nay, tôi chính thức là Bartender của quán, một công việc làm thêm khá thú vị để bắt đầu thực hành cho khả năng pha chế mà tôi học được bấy lâu.
- Em sẽ làm thêm ca tối vào các ngày 2, 4, 6, thời gian một ca là 3 tiếng từ 7h30 đến 10h30. Em sẽ trực quầy và chịu trách nhiệm pha chế cho khách ngồi tại quầy. Còn anh Sơn sẽ lo cho khách bàn. Đồng phục của em đây. Nếu có vấn đề gì không hiểu em có thể hỏi Sơn hoặc tìm gặp anh. Công việc của em bắt đầu từ tối nay.
- Vâng em cám ơn anh ạ.
Khoác lên mình bộ đồng phục đỏ Bordeaux đặc trưng ăn nhập với nội thất trang hoàng trong quán, tôi thấy mình có chút hãnh diện trẻ con và một chút lo lắng của cậu sinh viên năm thứ 3 Mỹ thuật Công Nghiệp. Ca của tôi là ca mở đầu buổi tối. Quán chỉ mở từ 7h30 tối đến 2h sáng, vài vị khách đến sớm lơ đãng nhìn xung quanh như còn chờ đợi một ai đó. Ánh sáng nâu vàng ấm áp lan toả khắp sảnh chính như trải một lớp mật ong lên mình. Hầu như không có ai ngồi ngay quầy và gọi cho mình chút đồ uống gì đó, khách muốn tìm sự riêng tư ở những chiếc bàn khuất tối và ấm cúng. Lia mắt dọc phòng tôi chợt nhận thấy sự hiện diện của chiếc piano đen bóng nổi bật trong ánh đèn chùm sáng ấm, kiêu hãnh và có phần cô độc. Một cô gái sải bước nhanh từ phòng nhân viên đến bên cạnh, khẽ khàng ngồi xuống dạo bản đàn đầu tiên của buổi tối lạnh lẽo này.
Bản Andante của Schuber cho piano nếu tôi không nhầm, ngẫu hứng và vui nhộn như mùa hè ở Ý. Cảm giác như cô gái muốn xua tan sự lạnh lẽo trong phòng trong một đêm đầu đông chớm lạnh.
- Cho tôi một ly Bailey ít đá. Tôi uống tại quầy.
Thứ uống đặc biệt của Ailen pha trộn giữa Whisky và kem có màu cafe sữa đặc trưng khi cho cùng đá tạo mùi thơm nồng và váng vất. Vị khách nam ngồi một mình gõ nhẹ chiếc Zippo bạc chạm chổ tinh vi lên lớp gỗ sơn màu đỏ đậm, một tay chống cằm nhìn về phía góc phòng. Người ấy đang nghe cô gái đó đàn.
- Xin mời quý khách.
Chàng thanh niên lơ đãng không chú ý đến cốc Bailey vừa gọi đang dần tan ra trong những viên đá lạnh. Ánh mắt vẫn hướng về một nhân vật duy nhất, đôi bàn tay trắng muốt vẫn nhịp nhịp gõ nhẹ nghe giống như tiếng đồng hồ khô khốc điểm chuông giữa một khung cảnh yên ắng. Lượng khách đông dần tỉ lệ nghịch với độ dịch dần về con số 12 của chiếc đồng hồ cổ đặt đối diện phòng. Tiếng đàn vẫn réo rắt nhưng đã chuyển sang bản Adagio nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Cô gái có lẽ là người thích Schuber, vị nhạc sĩ người Áo mà tôi cũng khá ấn tượng. Nhìn bóng dáng nghiêng nghiêng của cô ấy khiến tôi nhớ lại một cô bé mà ngày xưa mà tôi từng quen, nhỏ nhắn, trông dịu dàng và giống một cô gái quý tộc trong những bức tranh sơn dầu của trào lưu phục hưng. Chỉ có điều cô gái mà tôi biết đó không có dáng ngồi thanh tao trên ghế bọc dạ đỏ thẫm mà ngồi xe lăn, cô bé đó bị liệt bẩm sinh. Cả hai người đều thật yếu đuối và như cần một cánh tay để che chở. Mái tóc buông dài đen thẫm ngang vai khẽ rung nhẹ óng ả trên nền váy trắng huyền ảo, như gợi về một miền xa xăm nào đó. Hình ảnh ấy khiến tôi không thể không nín lặng ngắm nhìn.
Hình ảnh của một cô bé trong trẻo bên cây đàn đã ghi vào trí óc tôi...
-Minh, pha giúp anh một B-52 cho hai người đằng kia, anh ra đằng sau lấy thêm rượu, lát vào ngay.
- Loại truyền thống à anh?
- Ừ, hai người ấy là khách quen, em dùng ly Liqueur, và châm lửa tại bàn nhé.
- Vâng ạ.
Ly cocktail cổ điển 3 màu nâu, trắng, vàng này luôn tạo cho người uống sự thích thú khi nhìn thấy đám lửa xẹt trên bề mặt , loé sáng giống một chiếc B-52 khi hạ cánh và mùi rượu thơm nồng cất lên. 1/3 jigger cho rượu Tia Maria , 1/3 Bailey’s và 1/3 Grand Marnier hương cam, kinh nghiệm cho thấy cách pha chế B-52 cẩn thận giống như mình đang là môt phi công cất cánh chiếc máy bay huyền thoại.
Buổi tối đầu tiên đó của tôi qua nhanh và phảng phát hương thơm nồng cafe của Kahlúa, tiếng đàn cô gái và chiếc bật lửa Zippo bạc của người khách trẻ ngồi gần như suốt hết ca trực của tôi. Một buổi tối đầu tuần se lạnh và khá vắng. Bước chân dồn dập gõ sỏi trên hành lang rộng của Moulin Rouge dẫn ra khu để xe cho nhân viên. Chiếc Bella đỏ thắm phóng xượt qua tôi để lại một mùi thơm của cỏ chanh dễ chịu, cô gái ngồi bên dương cầm cũng đã tan ca. Có lẽ cô ấy trực ca trùng ngày với tôi.
Đường phố đã vắng tanh, tiếng rao khuya nghe vội vã, kéo dài dần trong các ngõ hẻm. Những bóng cây thẫm màu in hình như tranh cắt giấy trên nền đường nhựa lóng lánh ánh đèn.
...
Vẫn là người khách quen thuộc, nhưng hôm nay anh ấy chọn cho mình một chỗ ngồi khuất bóng trong bóng tối, bên cạnh ly Chili Passion , loại cocktail cay nồng tê tê cổ họng và ngấm dần sự ngọt ngào về sau. Một loại đồ uống kén người thưởng thức và rất đặc biệt trong cả cách pha chế vì sự cầu kỳ của khâu chọn nguyên liệu, pha chế lẫn trang trí. Một vị khách biết thưởng thức. Và người ấy vẫn hướng mắt về phía chiếc đàn piano đen bóng cùng dáng người nghiêng nghiêng bên cạnh. Hôm nay cô gái vẫn chơi nhạc của Schuber, bản Hungarian rộn rã, giống như chiếc váy màu hồng thẫm mà cô đang mặc. Bất giác tôi thấy cô giống như loại cocktail Sunflower hồng trong vắt thơm nồng mùi việt quất và hoa cam.
Cho một chiếc váy đẹp và một bản nhạc rộn ràng.
Ký tên:
Người luôn thấy tiếng đàn của cô rất đặc biệt
Tôi kẹp mảnh giấy nhỏ bên dưới đáy ly, ánh hồng long lanh phản chiếu lên tấm giấy trắng trông càng trở nên đầy ấn tượng.
- Cái này đến từ một người luôn thấy tiếng đàn của cô rất đặc biệt. Người ấy muốn tôi giữ bí mật về mình.
Cô gái ngước đôi mắt ngạc nhiên và như tìm kiếm khắp phòng xem ai là chủ nhân của hành động bất ngờ này.
- Anh cám ơn người ấy giùm tôi nhé.
Một cô gái không thật sự quá xinh đẹp nhưng thật đặc biệt. Rất đặc biệt.
- Chào cô, xe cô thủng lốp à?
- Vâng, em không biết từ lúc nào. Có lẽ là trên đường đến đây em đã không kịp để ý.
- Muộn rồi, không có nơi nào vá xe nữa đâu. Nếu cô không ngại tôi đưa cô về nhé. Còn xe để lại đây mai lấy vậy.
- Em sẽ gọi người nhà đến đón, phiền anh lắm.
- Không sao đâu, chúng ta làm cùng nơi mà. Trước sau gì cũng quen nhau. Trời lạnh nữa, cô sẽ phải đợi lâu đấy. Tôi đưa cô về chả tiện hơn sao.
...
- Anh làm ở đây lâu chưa. Em mới đi làm buổi này buổi thứ hai.
- Tôi cũng như cô thôi. Vậy là chúng làm cùng đợt và cùng ca nữa, thật trùng hợp. Cô là sinh viên à.
- Vâng, em học nhạc viện, còn anh.
- Tôi học Mỹ thuật công nghiệp.
- Thật lạ là anh lại biết pha cocktail, em thấy hai thứ ấy chẳng có mối liên hệ nào cả.
- Tôi thấy hay nên đi học. Để lâu lại sợ quên mất thì phí nên xin làm Bartender giống như ôn tập ấy mà.
Hôm nay quãng đường vẫn vắng, nhưng lại thơm dịu mùi cỏ chanh mà tôi đã từng ngửi thấy. Cô gái có cái tên cũng hay và nhẹ nhàng như tiếng đàn- Dương Cầm. Một cô gái thích nhạc của Schuber và yêu màu tím.
...
- Chào anh!- Một nụ cười thoáng qua đọng lại trên môi Cầm trước khi bước vào nhà.
Hôm nay cô ấy mặc váy màu tím nhạt, màu oải hương và cài ruy băng trắng, giống như một đoá hoa đồng nội nhạt màu nằm dịu dàng trên nắp đàn khiến người ta thấy nhẹ nhõm. Một ly Chanh Mojito sẽ khiến người uống thấy thoải mái như tiếng đàn của cô hôm nay.
Cho sự thanh thản trong tâm hồn và một làn gió đồng nội mát mẻ.
Ký tên.
Người luôn thấy tiếng đàn của cô rất đặc biệt.
- Cho tôi một Gin fizz. Tôi ngồi chỗ cũ.
Vẫn người khách đó, tôi không hiểu anh tra chờ đợi một ai hay hôm nào cũng muốn ngồi một mình. Luôn là một mình, dáng vẻ đầy cô đơn nhìn về góc phòng. Có thể đó là một người thích Schuber hoặc một người thích cô gái hay là cả hai giống như tôi. Chỉ biết rằng đó là một vị khách giàu có và am hiểu về đồ uống. Anh ấy là một thanh niên rất trẻ, có đôi mắt nâu sẫm u buồn.
...
Một tháng qua, tôi vẫn được nghe tiếng đàn piano mỗi tối đi làm, có những bản nhạc vui buồn khác nhau như tâm trạng của Dương Cầm, phụ thuộc vào hôm đó ra sao. Những bản nhạc dân ca, những bản nhạc bất hủ hay đơn giản một bản nhạc theo yêu cầu của khách. Vẫn mùi thơm cỏ chanh ấy và những chiếc váy nhạt màu bay bổng làm tôi thấy xao xuyến, vẫn người khách gọi cho mình những ly cocktail làm từ rượu mạnh, tôi vẫn là nhân vật bí ẩn luôn bưng ra một thứ uống phù hợp với bản nhạc Dương Cầm đàn hôm đó hay là màu váy mà cô mặc. Trời vẫn se se lạnh lất phất những giọt mưa phùn lạnh lẽo đầy ướt át.
...
Hôm nay tôi tình cờ biết là sinh nhật của Dương Cầm khi chúng tôi nói chuyện với nhau dạo nọ. Cô ấy ít hơn tôi hai tuổi. Hôm nay cũng là ngày tôi và cô ấy cùng phải đi làm.
Món quà bọc giấy đỏ thắm và ly Sweet kiss sủi bọt màu hồng kem, thêm một bông hồng nhỏ xíu cắm làm trang trí cùng tấm giấy quen thuộc chèn dưới đáy ly:
Tặng sinh nhật em. Anh rất yêu tiếng đàn cũng như cô gái chơi đàn.
Ký tên:
Người luôn thấy tiếng đàn của em rất đặc biệt.
Tôi tần ngần định bước đến bên Cầm nhưng một hành động khiến tôi sững lại. Chàng thanh niên biết thưởng thức cocktail ấy đã đứng dậy và bước đến bên cây đàn piano từ lúc nào với một bó hồng tím biếc trên tay.
- Tặng em nhân dịp sinh nhật. Rất vui khi tối nào cũng được nghe em đàn. Tôi rất thích em.
Bàn tay của tôi trở nên đông cứng và lạnh giá khi cầm chiếc shaker bóng mịn, trơn nhẵn lắc qua lắc lại một cách vô hồn, chuẩn bị ly Sapphire Marrtini máy móc cho vị khách trung niên ngồi tại quầy.
- Minh ơi, có phải anh ấy là người mà tối nào em đàn cũng gửi giấy và nhờ anh mang cocktail cho em không? Anh ấy nhờ anh giữ bí mật à?
- Cầm nghĩ thế à? Không phải đâu, nhưng vị khách kia muốn anh giữ bí mật nên anh vẫn chưa cho Cầm biết được. Cầm thích anh ấy à?
- Em chưa biết nhưng sao vậy? Mà tối nay nhìn anh trông buồn thế?
- À, anh tặng Cầm này. Định tặng ban tối nhưng đông khách quá nên chưa đưa cho Cầm được. Anh về đây.
Tôi dắt xe máy phóng thẳng mà không đợi Cầm như mọi hôm. Có lẽ tôi đã đến muộn chăng. Có lẽ cô gái đánh đàn đó đã nhẹ bay theo gió như bông bồ công anh chỉ thoáng qua bên tôi. Phố xá vắng lặng như tờ và trời thật rét, cái lạnh buốt vào tận xương.
...
Chuẩn bị cho kỳ đi thực tế sắp tới, tối nay tôi sẽ xin nghỉ việc ở Moulin Rogue. Nhưng trước khi đi tôi muốn nói một điều gì đó với Cầm. Nhìn mình trong gương, tôi chỉ thấy một đôi mắt vô hồn, hình ảnh thằng sinh viên mỹ thuật bụi bặm. Tôi bất giác nghĩ đến phản ứng của cô ấy. Liệu tôi là gì so với vị khách đặc biệt kia. Liệu hành động của tôi có giống một tia lửa xẹt trên miệng pháo đài bay B-52 mà tôi vẫn từng châm. Cố giữ cho mình nét mặt bình thản nhất tôi tự nói đi nói lại trong căn phòng dành cho nhân viên:
- Cầm ơi, anh muốn nói là rằng mình chính là vị khách bí ẩn tối nào cũng mang cocktail đến cho Cầm. Và cũng chính anh là chủ nhân của những mẩu giấy mà tối nào Cầm cũng đọc trên tay. Anh muốn cho Cầm biết rằng không phải chỉ có anh ấy là yêu Cầm mà anh cũng yêu cô gái ngồi bên phím đàn ấy. Anh yêu em từ ngày đầu tiên nghe bản Andante. Anh biết mình sẽ chẳng là gì so với anh ấy. Anh muốn nói ra những điều này chỉ để muốn Cầm biết rằng có một người nữa muốn nghe Cầm đàn và người ấy luôn nhớ đến hình ảnh Cầm mỗi tối, hiểu hôm ấy Cầm ra sao và muốn xoa dịu tâm trạng đó mà không đủ tự tin. Chỉ có vậy thôi.
Cánh cửa phòng kẹt mở. Một bóng áo tím bên phòng, một mùi cỏ chanh dìu dịu khẽ thoảng qua.
- Thì ra là Minh có phải không. Anh không cần phải tập dượt trước nữa đâu, người anh muốn nói đã nghe thấy hết rồi. Em đã biết tất cả. Anh Sơn đã nói với em. Nhưng em không muốn cho anh biết để chờ đến lúc em được nghe chính anh nói điều này. Em cũng yêu anh, Minh à. Em biết tối nay anh xin thôi việc, em muốn đàn cho anh nghe, chỉ riêng mình anh thôi, nhưng có lẽ không được rồi.
...
Hôm đấy chúng tôi cùng ca làm nhưng Cầm không đàn vì anh làm ca sau đã đến sớm và dẫn theo bạn gái mình, anh ấy muốn gửi tặng cô một bản nhạc. Bản Acomme Amour, tựa như một lời tỏ tình ấm áp cho một đêm lạnh lẽo như thế này. Nhưng ly Sweet Kiss hồng kem lỡ hẹn ngày nào sẽ giúp Cầm sưởi ấm trong đêm nay. Khi mà Cầm là vị khách đặc biệt của tôi.