Màu Acrylic này còn Cô-ban không cô?
- Hết rồi cháu ạ, mai hoặc ngày kia cháu ra thì mới có.
- Cháu cần gấp lắm cô ạ. Mai thì không kịp rồi.
- Cậu có thể lên Yết Kiêu có khi vẫn còn đấy, mình mới thấy đứa bạn lên đấy hôm qua mua vẫn còn.
- Ừ nhỉ, mình lại quên là trên đấy cũng có, cám ơn nhé.
....
Nó đang hoàn thành nốt mẫu áo phông nộp bài tập về nhà ngày mai, mà lục tung trong đống lổn nhổn dưới gầm giường không còn cái màu xanh côban nó cần. Nó định thay bằng màu xanh nước biển nhưng phối đi phối lại nó không thể chấp nhận được sự thay thế đó, cái áo nó định vẽ lên lại có màu đỏ đậm chứ không phải đỏ tươi. Tức tốc phóng xe ra khu cổng trường cũng hết màu ấy. Không hiểu hôm nay nó bước ra khỏi nhà bằng chân nào trước mà lại xui xẻo thế. Đang thối chí thì lại nghe một gã tóc xù khuyên ra Yết Kiêu kiếm thử, trông hắn rất quen những không nhớ đã gặp ở đâu.
- Ê thầy đến chưa. Tao đang ở nhà gửi xe, giữ chỗ hộ tao nhá!
- Mày nhanh lên Miên, mà có mang bài tập không đấy, hôm nay hạn cuối nộp bài rồi.
- Ừ ừ mang rồi, vì cái bài chết tiệt ấy mà hôm qua tao thức suốt cả đêm, hôm nay mới đi muộn. Thế nhá, tao lên đây.
...
May sao nó vừa ngồi vào chỗ thì thầy cũng đến. Hú vía.
- Này San, cái áo của tao không ăn màu mới ghét chứ, hôm qua nó cứ phồng phồng lên mãi mới sửa được. Đợi cả tối màu mới khô, lại còn tỉa mấy dây hoa liti xung quanh. Tao đến chết mất thôi, buồn ngủ quá.
Ngáp sái cả quai hàm một cách đầy thoải mái, nó cào cào tay lên mái tóc ngắn cũn đỏ tím cho bớt rối, nhìn con bạn thân với đôi mắt “mơ màng” và mọng nước.
- Ai bảo trước đấy nàng cứ mải mê với bộ Hoa Cúc Vàng cơ. Trong khi đến cuối kỳ mới phải nộp. Đáng đời. Nhìn xem này, cái váy tao vẽ có đẹp không, váy vàng nhạt hoa trắng, xanh viền dưới chân váy, dây leo chạy dọc thân trên.
- Thôi xin mày, trông tiểu thư cứ như nàng ấy. Nhưng mà đẹp đấy. Không biết lần này tao có còn bị chê là phối màu theo cảm tính nữa không. Cầu mong cho con tai qua nạn khỏi.
San học cùng nó từ hồi còn đi nhà trẻ, hai đứa học vẽ cùng nhau và cùng thi vào một trường đại học. Nhưng giữa nó và San lại hoàn toàn trái ngược. San tiểu thư, đài các, nhẹ nhàng và nữ tính, đúng kiểu con gái Hà Nội xưa, mọi tác phẩm San vẽ đều toát lên cái gì đó tươi mát và trong trẻo. Nó thì lúc nào cũng bướng bỉnh và cố chấp, cái gì cũng muốn gắn cái mác Tôi to đùng, những mẫu quần áo nó vẽ đầy chất ngẫu hứng không thích tuân theo quy luật. Nó thích cái gì đó đơn giản nhưng phải thật đặc biệt. Còn San lại thích sự cầu kỳ, kiêu sa và tinh tế. Có lẽ đó là đặc trưng giữa mối quan hệ trên 10 năm của nó và San. Đang mơ màng trong những giấc mơ đầy hoa cúc vàng mà nó định cho vào bộ sưu tập cuối kỳ này thì San gõ nhẹ vào nó:
- Miên này, hôm qua tao và Dương đã nói lời chia tay rồi.
Yêu nhau gần 2 năm trời sao San lại nói bằng cái giọng nhẹ tênh như vậy. Nó biết Dương luôn yêu và tôn trọng bạn gái vì Dương là con út trong nhà nên rất giàu tình cảm. Thế thì tại sao nhỉ?
- Dương lúc nào cũng chỉ coi tao như người bạn gái cũ đã chết của anh ấy, tao chỉ là người thay thế mà thôi. Hôm qua, giỗ tròn ba năm ngày chị ấy mất anh ấy đã nói với tao như thế, anh ấy bảo anh ấy yêu tao vì nhìn tao giống chị ấy ngày xưa. Anh ấy không thể quên được cái chết của chị ấy vì anh ấy nghĩ chính anh là người gây ra. Hôm chị ấy bị tai nạn giao thông hai người đang giận nhau. Tao cũng không muốn hỏi nữa, vì nghĩ thời gian sẽ làm nguôi ngoai nỗi đau nhưng có lẽ tao đã nhầm, thôi kệ mày ạ.
- Mày có chắc không, biết đâu cho anh ấy thêm cơ hội thì anh ấy có thể đón nhận mày như chính con người mày thì sao.
- Tao thấy mệt mỏi rồi, có lần Dương đã nhầm sinh nhật chị ấy thành sinh nhật tao, những lúc Dương say anh ấy lại nhìn tao và gọi tên chị ấy. Tao chẳng biết sẽ phải đợi đến bao giờ khi tình cảm của tao chỉ biết cho đi mà không được đáp lại.
Chẳng biết nói gì. Miên biết những lúc thế này liều thuốc an ủi duy nhất cho San là sự im lặng của nó. San chỉ cần nó bên cạnh và không nói gì cả. Giờ học hôm ấy trôi qua nặng nề, trời âm u sắp mưa. San không muốn nó đưa về: Mày về trước đi tao muốn đi một mình - Rồi bỏ chạy như bay xuống sân.
Sinh viên ồn ã túa ra từ các khu nhà học, lao ào xuống bãi để xe vội vã trở về, tránh những cơn mưa cuối hè đỏng đảnh. Mấy hạt lộp bộp rơi lên tóc nó, nhưng lúc này nó biết có về cũng không kịp, sáng nay vội vơ mỗi cái cặp lao ra khỏi nhà, không mũ nón gì. Đành chờ mưa ngớt thì về, mấy khi nó được ngắm trường trong khung cảnh yên tĩnh thế này và lại thật đặc biệt, ngắm qua một màn mưa.
Rút tạm tờ giấy trong kẹp ra, nó muốn vẽ lại khung cảnh. Nó muốn ghi lại hình ảnh những bông hoa đỗ quyên hồng sũng nước. Hình ảnh ấy khiến nó nhớ về một bộ phim tình yêu rất buồn. Như Sương, như vũ lại như phong. Những lúc trời mưa nó luôn buồn và nghĩ về bộ phim ấy, vì trong phim có cảnh một chàng trai chờ người yêu mình trở về và hai người hôn nhau dưới mưa, cuối cùng hai người không đến được với nhau. Nói chung những lúc mưa thế này là những lúc tình cảm của nó rất dạt dào và bệnh “sến” của nó lại tái phát.
Trời vẫn chưa ngớt, bông hoa của nó mờ nhạt hiện dần lên qua nét chì phóng khoáng, mỏng manh và dễ vỡ.
- Cậu vẽ một bông hoa thật thiếu sức sống, trông nó ủ rũ như chấp nhận một cơn mưa chứ không phải là như cây cỏ mong mưa xuống gội rửa cho hết bụi bẩn.
Không muốn ngẩng đầu lên xem ai đang nói vì sợ mất mạch cảm hứng, nó cắm cúi vừa đánh bóng vừa trả lời.
- Ai cũng muốn nhìn một bông hoa đẹp thì ai sẽ muốn ngắm một bông hoa lúc úa tàn, tôi thích cái gì đó đặc biệt và khác lạ.
- Lúc nào cũng khác người, cậu không thấy cô độc sao?
Một câu hỏi khiến nó ngỡ ngàng...
Minh đặt bức tranh mình vẽ buổi trưa lúc ở trường vào giá. Bức họa một cô gái đang ngồi vẽ tranh. Đó là lần thứ ba Minh gặp lại cô ấy, một cô gái rất đặc biệt, ít nhất là trong suy nghĩ của Minh...
Bản Clair de lune của Debussy vang vọng khắp phòng, một thứ âm nhạc dịu ngọt có tác dụng tạo nguồn cảm hứng bất tận cho nó trong những lúc cảm xúc đang “thăng hoa” hoàn thành mẫu thiết kế. Những bông hoa cúc nhỏ vàng nhạt mà nó chọn cho bộ sưu tập cuối kỳ đẹp nhẹ nhàng và bay bổng, nó muốn người xem nhìn vào những tác phẩm này và thấy như mình đang nhún nhảy giữa một cánh đồng đầy nắng.
Một nàng tiên váy trắng xoay nhẹ trong điệu nhạc là hình mẫu nó muốn truyền tải trong bộ sưu tập. Nó nhớ lại ngày xưa, khi nhà nó chưa chuyển đến nơi ở mới lúc ấy có một cậu bạn gần nhà rất thích xem nó vẽ tranh và luôn khen tranh nó đẹp dù nó không biết là có phải thật thế hay không. Hôm nó chuyển nhà, cậu bạn ấy tặng nó một bức tranh do chính cậu ấy vẽ. Cô bé ngồi ghế xích đu hí hoáy vẽ vẽ lên giấy, mặc váy trắng, nhỏ nhắn và xinh xắn đáng yêu như nàng tiên trong câu chuyện cổ tích “Cô bé tí hon”.
Cậu ấy đã bảo rằng: Sẽ có lúc tớ và cậu học cùng trường mỹ thuật. Tớ sẽ là người nhận ra cậu trước tiên. Bức tranh nàng tiên ấy cho đến giờ nó vẫn giữ, nhưng cậu bạn gần nhà thì nó đã không gặp 10 năm rồi, nhà của cậu ấy cũng chuyển đi không lâu sau nhà nó. Bộ sưu tập đầu tiên nó vẽ là muốn vẽ cho người bạn ấy xem nếu cậu ấy còn nhớ nó thích hoa cúc.
Gió lạnh thổi ùa vào phòng nó tung bay tấm rèm, tối nay gọi điện nó thấy mẹ San bảo San bị sốt, không muốn nói chuyện cùng ai, San cần yên tĩnh, đó là lý do mà nó không muốn yêu ai vì nó sợ sẽ khiến người khác phải vì nó mà bị tổn thương hoặc ngược lại.
Miên đắm chìm trong những kí ức về cậu bạn thời ấu thơ, kí ức về cánh đồng hoa cúc...
San vẫn nghỉ học. Hôm nay là hôm lớp nó giao lưu với cả các lớp cùng khoá ở hội trường, chuẩn bị cho một buổi dạ hội thời trang cuối năm. Nó có đăng ký và đã được chọn một bộ trong đêm diễn nên phải đi xem dân tình dự định trình diễn thế nào.
- Lại gặp nhau rồi, chỗ này chưa có ai ngồi phải không.
- Ừ hiện giờ là thế.
- Mình là Minh, Khải Minh, lớp C
- Miên lớp B. Tên cậu hay thật, giống tên một người bạn cũ của mình.
Bộ váy nó định diễn đêm ấy là bộ Hoa Cúc Vàng mà nó chăm chút bấy lâu nay. Nhưng ban tổ chức bảo bộ của nó là váy dạ hội nên sẽ diễn cùng với một bạn nam ở lớp khác có bộ mẫu cũng đem tham dự làm nó thấy hơi chán, vì cái gì nó cũng muốn một mình, nhưng thôi kệ chuyện đâu khác có đó.
Một tháng sau đó.
- Này Miên, thế Hoa Cúc Vàng xong chưa, mai diễn à.
- Tạm coi là xong nhưng tao thấy nó vẫn thiếu cái gì đó. Chịu khôgn nghĩ ra.
Tối nay nó làm người mẫu cho chính mẫu mà nó thiết kế, hôm qua đi tập lại nhưng người mẫu nam diễn cùng nó bị ốm không đi tập được nên nó vẫn chưa biết mặt, chỉ biết người thay thế cậu ấy mặc bộ mẫu khá đẹp, có sáng tạo và nét cắt rất tinh tế, rất nam tính. Vuốt nốt lọn tóc ánh đỏ cuối cùng cho thẳng nếp, nhờ bàn tay của San hôm nay trông nó thật “Đặc biệt” nữ tính. Nhìn vào gương nó thấy mình đúng như đang nhún nhảy trên cánh đồng đầy nắng mà nó nghĩ. Cái váy trắng thêu hoa của nó khiến nó nhớ lại bức tranh ngày xưa...
- Bộ váy Hoa Cúc Vàng của Hải Miên lớp B với Ngày Không Mưa của Khải Minh lớp C sẽ kết thúc chương trình thời trang và mở màn cho đêm dạ hội của chúng ta hôm nay.
- Hôm nay trông cậu thật xinh. Cậu cài cái này lên đầu trông sẽ giống một nàng tiên tí hon đấy. Đến lượt chúng ta rồi kìa
- Là cậu sao. Tôi ngỡ ngàng nhận ra tóc xù chính là người mẫu cùng trình diễn với tôi, đồng thời tôi cũng biết cái vòng hoa cúc nút áo Minh tặng chính là cái tôi thấy thiếu thiếu ban chiều.
Tóc xù giữ đúng lời hứa, trở lại và nhận ra Miên, kéo Miên ra khỏi chốn ấn nấp của mình.
Hôm nay tóc xù trông thật khác lạ không phải là tóc xù kính cận như ngày đầu tiên tôi gặp ở quán bán đồ vẽ ngoài cổng trường. Bộ Tuxedo thật hợp với cậu ấy, nó lạnh lùng, buồn buồn và giống “ngày không mưa”. Hai đứa nó khoác tay nhau ra sân khấu, tóc xù thì cười tươi rói, còn nó thì đã nhớ ra mình đã biết tóc xù là ai...
- Cuối cùng thì cậu đã nhận ra à? Đúng như tớ nói hồi xưa phải không, tớ sẽ nhận ra cậu trước mà.
- Tớ không hề biết đó là cậu, trông cậu...
- Không giống thằng Minh sún ngày xưa phải không.
Hôm nay trời lại mưa to ào ạt, bất giác đưa tay lên má, nhớ lại cái hôn đầu tiên ban tối, một nụ hôn trong mưa khi Minh đưa nó về. Nó đã chiến thắng gã chuột trù quanh năm ẩn nấp trong bóng tối và tìm lại được hoàng tử của mình