Chào Mừng Các Bạn Đến Với Forum A6 Trương Định (2005-2008)
Nhanh Tay Đăng Kí đi Bạn... Có nhiều cái mới lạ chờ Bạn lắm Laugh
Chào Mừng Các Bạn Đến Với Forum A6 Trương Định (2005-2008)
Nhanh Tay Đăng Kí đi Bạn... Có nhiều cái mới lạ chờ Bạn lắm Laugh
Chào Mừng Các Bạn Đến Với Forum A6 Trương Định (2005-2008)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Chào Mừng Các Bạn Đến Với Forum A6 Trương Định (2005-2008)

Tụ Điểm Ăn Chơi Đập Phá của các bạn
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Yêu Nhầm :D

Go down 
Tác giảThông điệp
Nghoainam90
Thần Chém
Thần Chém
Nghoainam90


Tổng số bài gửi : 195
Điểm : 11423
Join date : 10/11/2009
Age : 34
Đến từ : Bạch Mai Phố

Yêu Nhầm :D Empty
Bài gửiTiêu đề: Yêu Nhầm :D   Yêu Nhầm :D I_icon_minitimeThu Dec 31, 2009 2:03 am

11h đêm.
Thông thường thì cứ giờ này là Rei lại online, đọc tin để update tình hình thì ít mà chủ yếu để chém gió với tụi bạn là nhiều. Ấy vậy mà hôm nay cô nàng chẳng còn tí hứng thú nào với công cuộc chat chit, lượn lờ blog như mọi khi. Treo status đầy tâm trạng: “Thở dài phát…” với dấu Busy đỏ chót, cô nhóc đeo chiếc phone bự chảng vào tai, chọn repeat độc nhất bài “Bụi bay vào mắt”, rồi ôm lấy bé khỉ bông Kain, nhìn vô hồn vào màn hình laptop đang sáng rực một dãy những nick nhấp nháy màu vàng cam dưới thanh taskbar.

Trong số ấy Rei thấy có cả cái nick mà cô bé vẫn luôn mong chờ được chat mỗi ngày. Ngay cả lúc này đây Rei cũng muốn được trò chuyện với cậu ý lắm, nhưng lại sợ mình sẽ không biết phải trả lời sao về status đầy tâm trạng mà mình đang để. Tất nhiên, nếu cô nhóc nói dối cũng sẽ chẳng ai biết. Nhưng đã hứa chẳng giấu nhau điều gì rồi, giờ ai nỡ làm thế.

Với lại điều làm Rei buồn như con chuồn chuồn lại còn liên quan đến cậu ấy nữa chứ. Thế thì làm sao nói nổi đây? Mà dù có biết liệu cậu ấy có tin không? Đến ngay cả Rei, chiều nay còn được phen há hốc như đứa ngốc khi nghe một trong hai con bạn thân nhất, thành viên hội Lacoste chém gió với nó, là Lyhn thỏ thẻ: “Tớ nghĩ mình cũng đang yêu Phan cậu ạ”.

Thề có bóng đèn compact chứng giám, chưa bao giờ Rei có thể tưởng tượng được cảnh Lyhn với Phan trở thành một đôi, khi mà hai người này cứ như chó với mèo, mỗi lần chạm trán là y như rằng lại hò hét inh ỏi, chém gió náo loạn một góc. Kể ra thì chuyện này cũng gây shock chẳng kém so với cách đây hơn một tháng, trong một lần buôn món “mầm đá”, Nhung, đứa bạn thân còn lại trong hội Lacoste, đã khiến Rei suýt rớt điện thoại bằng một câu hỏi rất chi là khó trả lời: “Tớ có nên nói với Phan rằng tớ thích cậu ý không nhỉ?”


Nhung, Rei và Lyhn là ba người bạn thân...

Được nghe hai cô bạn tâm sự chuyện tình củm, Rei cũng không biết mình nên cảm thấy vui khi được tin tưởng gửi gắm những tâm sự sâu kín, hay nên buồn nữa. Vì thực sự ngoài những bí mật đang được nhờ giữ hộ kia thì Rei cũng đang chôn chặt một sự thật kinh khủng không kém. Đấy là không chỉ hai đứa nó liêu xiêu, mà ngay cả Rei cũng đang rung rinh trước cơn bão mang tên Phan. Thật là chẳng còn điều gì tồi tệ hơn khi cả một nhóm ba người bạn thân đều cùng nhắm tới một anh chàng…

Suy cho cùng thì Rei nghĩ cũng chẳng khó hiểu lắm khi mà cả hội Lacoste cùng yêu Phan. Xét về mấy khoản học hành với “nhan sắc” thì cậu ấy cũng bình thường như cân đường hộp sữa thôi, nhưng được cái ăn mặc “chất”, ga-lăng-xăng, và rất biết cách quan tâm đến người khác. Phải công nhận là Phan tốt thật, tốt một cách kỳ lạ, nhất là với ba đứa nó, những “bông hoa” hiếm hoi của lớp chuyên Toán.

Cậu ấy luôn làm mọi thứ tình nguyện, không đùn đẩy trách nhiệm nhưng những tên con trai bằng tuổi khác. Trực nhật hộ, tình nguyện lên chơi solo guitar “chữa cháy” kịp thời cho chương trình trực tuần của lớp, đôi khi lại mua nước và khao hội Lacoste tụi nó một bữa bét nhè trong căng tin mà chẳng cần lý do,… mỗi thứ một chút, chẳng biết cố tình hay vô ý, những điều Phan làm thực sự đã để lại những dấu ấn đặc biệt trong trái tim của những cô bạn cùng lớp. Làm Nhung xao xuyến vì những lời khen có cánh về gu thời trang luôn được update liên tục, khiến Lyhn xúc động khi nhận được những vần thơ bay bổng kiểu như:

“Lyhn như khói như sương mong manh
Giông tố đến có làm Lyhn rét mướt?
Phan thấy mình cả đời làm hành khất
Mà nhân gian chẳng bố thí một bờ vai…”
Hay khiến Rei ngạc nhiên khi thường chìa cho cô nhóc thỏi Mentos Fruit dù mới chỉ một lần nghe qua rằng cô thích loại kẹo này. Thực sự với một anh chàng ngọt ngào kiểu này, Lacoste bị khiến cho điên đảo cũng chẳng phải chuyện lạ.

Rei ngồi học nhưng chẳng vào được chữ nào, tâm trí của cô nhóc còn đang đặt hết trong chiếc hộp vuông màu đỏ thắt nơ cầu kỳ đặt trên bàn. Bỗng tiếng chuông điện thoại làm cô nhóc giật mình.

- Tuần sau sinh nhật Phan rồi, cậu bảo mình nên mua gì nhỉ? Giọng Nhung thẽ thọt bên kia đầu dây.

+ Thắt lưng này, ví này, nước hoa này…

- Khăn len tự đan thì sao?

+ Uhm. Rei ngần ngừ vài giây. Cũng được đấy. Hình như Phan thích màu đen, cậu đan màu đó xem…


... dạo này Rei hơi buồn...
Đặt điện thoại xuống, với tay lấy hộp quà màu đỏ, mở nắp, lấy từ đó ra một chiếc khăn len màu đỏ sậm, Rei thở dài một tiếng. Hôm qua Lyhn cũng vừa mới hỏi cô bé xem đan khăn tặng sinh nhật Phan có được hay không. Hix, xem ra vì status “Hà Nội lạnh mà chẳng có “chiếc khăn gió ấm” nào…” mấy hôm nay Phan để nên cả Lacoste đều đồng loạt hì hụi đi đan khăn.

Nhưng Rei biết, dù của Lyhn và Nhung đều tặng khăn thì Phan vẫn sẽ thích món quà của Rei nhất, vì nó mang sắc đỏ, màu Phan cực kỳ yêu thích mà Rei vô tình biết được trong một lần “quật” blog của cậu ý lên khai phá. Và cô nhóc đã quyết định không chia sẻ điều đó với ai, kể cả hội Lacoste thân thiết. Đúng là Lyhn và Nhung đối với Rei đều rất tốt, nhưng… biết làm sao được khi chao đảo trong vòng xoáy tình yêu, có mấy ai là không ích kỷ?

Sinh nhật Phan là một ngày gió mùa. Mò đến trường sớm đến độ những con phố còn chưa kịp tỉnh giấc, Rei nhét hộp quà màu đỏ vào ngăn bàn của Phan rồi xuống căng tin chờ đợi. Với mật danh hai đứa vẫn dùng để trao đổi với nhau, Rei biết cậu ý sẽ biết món quà được gửi tới từ ai.

Cả ngày hôm ấy, những lúc Lyhn hay Nhung đưa quà tặng Phan, Rei đều biết cả. Khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của hai cô nàng kia đều “tố cáo” rằng phi vụ quà tặng có vẻ lạc quan. Nhưng chắc chả ai được “thuận lợi” như Rei đâu khi nhận được SMS của Phan rủ đi Trà Sữa vào buổi chiều. Điều đặc biệt là chỉ riêng hai đứa thôi đấy nhé!

Mải vui với cuộc hẹn bất ngờ làm Rei lơ đễnh quên béng mất chiếc mũ len màu trắng trong ngăn bàn, đến khi xuống tới nhà xe mới chợt nhớ ra. Lại leo ngược lên 3 tầng nhà, định ùa vào lớp lấy mũ rồi về cho nhanh, nhưng Rei chợt khựng lại khi nghe thấy giọng quen thuộc đang nói điện thoại trong lớp:

“… Cuối năm cậu về hả? Nhớ xách tay cho tớ vài cái khăn Louis Vuitton nhé. Từ đầu mùa đến giờ tớ cũng nhận được 4 cái khăn tự đan rồi. Nhưng xấu mù. Hôm nay lại thêm 3 cái nữa. Haiz! Cậu biết đấy có bao giờ tớ thích dùng đồ không có thương hiệu đâu…”

Những lời nói của Phan như nhảy nhót trong đầu Rei, ở nơi nào đó trong trái tim cô bé có sự vỡ oà. Còn chưa hết bàng hoàng, cô nhóc lại được phen sững sờ như sét đánh ngang tai khi nghe Phan tiếp tục “kể lể”: “Chiều nay tớ còn phải đi gặp ba con bé sáng nay tặng quà để cảm ơn nữa. Chẳng thích thú gì đâu nhưng thôi, vì công cuộc đào tạo “gà” để dùng dần vậy. Cậu biết đấy, tớ chẳng yêu được bé nào quá ba tháng…”

Quay ngoắt và bỏ chạy, Rei mặc kệ tiếng chân mình dội vang khắp hành lang xuống cầu thang cũng như những giọt nước mắt đang chan chứa đầy mi của cô bé để chạy trốn sự thực phũ phàng về hình tượng vừa mới đổ vỡ trong tim mình. Lòng quặn thắt vì một thứ ảo tưởng đầy giả tạo mà cứ ngỡ là tình yêu…


Café Phố

Phan liếc nhìn giờ. Còn 5 phút nữa mới đến giờ hẹn với Lyhn. May thế, nãy Rei vừa gọi điện nói bận không hẹn được chứ chiều nay chạy “sô” 3 nơi hẹn với 3 em rồi tối còn đàn đúm với mấy em nữa thì chắc tỏi vì hụt hơi. Mở balo đầy chật những khăn, Phan rút ra chiếc len màu trắng và quàng vào. Đảm bảo chút nữa thấy Phan đeo khăn mình tặng, Lyhn sẽ thích mê.

Đúng 2h, quyến rũ trong chiếc áo khoác màu đỏ sành điệu, Lyhn ẩn cửa bước vào. Ngây thơ và thích nghe ngọt, Phan đã nhanh chóng túm được điểm yếu của cô nàng này ngay từ khi mới vào lớp. Chẳng thế mà mới đong đưa bằng vài bài thơ con cóc, nàng đã đổ đứ đừ.

Câu chuyện mới bắt đầu được dăm phút. Đột nhiên Lyhn quay sang lồng tay mình qua cánh tay Phan làm cậu bất ngờ phút chốc nhưng cũng không phản ứng gì. Còn chưa kịp sướng vì mối quan hệ tiến nhanh như tên lửa này thì mặt Phan đã chuyển sang tím ngắt khi thấy Nhung đang trợn tròn mắt tiến đến:

- Ơ! Hai người là…

Quay sang Phan với vẻ ngạc nhiên, Lyhn nhìn đầy trách móc:

+ Quan hệ của tụi mình cậu chưa nói cho ai à?

- À, thực ra là… - Phan lúng búng, vừa tìm cách giải thích, vừa cố nhớ lại xem mình có nhầm lẫn gì không mà đột nhiên hai cô nàng này lại “trùng giờ” với nhau thế này.

+ Sao lại thế này, cậu bảo cậu thích tớ cơ mà…


... vì hai người bạn thân cùng thích Phan, người mà cô cũng... thích.
Bất ngờ như lúc xuất hiện, Nhung lao ra phía cửa, mất hút để trơ lại Lyhn với ánh mắt toé lửa nhìn Phan, giọng cao vút: “Hừ! Cậu định bắt cá hai tay đó hử?”

- Không… không. Để tớ giải thích đã.

+ Này thì giải với chả thích…

Giật mạnh chiếc khăn trên cổ, Lyhn làm Phan không kịp phản ứng, ngã chúi về phía trước. “Đừng coi bọn con gái tụi tớ là trò chơi” – “Bye” Phan bằng một câu lạnh lùng, Lyhn hất tóc, ẩn cửa bước ra ngoài với vẻ kiêu kỳ vốn có bỏi lại người đằng sau vẫn chưa hết shock vì những gì vừa diễn ra chớp nhoáng.


Café Mas

- Bọn mình có quá đáng không nhỉ? – Hút sinh tố, Nhung nhìn theo bóng Phan kéo cửa thô bạo đi ra từ quán café chênh chếch bên kia đường.

+ Cho chừa cái thói hai tay bắt nhiều cá đi – Lyhn nói giọng chắc nịch - Từ giờ tớ sẽ về lại với tình yêu Trần Lập vĩ đại. Như thế lành hơn.

- Uhm, đúng là cũng hơi quá tay nhưng ai bảo yêu nhầm Lacoste làm chi. Chúng ta cũng suýt phải trả cái giá quá đắt khi mất toi một tình bạn… Mà thôi, xì-tốp chuyện cũ dó đi, nhìn anh chủ quán đứng đằng kia kìa, trông cũng hay đấy chứ…

Mắt chớp chớp mồm đớp đớp, Rei lập tức chỉ cho hai cô nàng Lacoste còn lại anh chàng mình vừa mới tia được.

Ở trong góc, anh chàng chủ quán hơi khó chịu vì tiếng cười đùa của những vị khách tuổi teen đang vừa hút sinh tố vừa supersoi mình. Hẳn nếu biết cách đầy chưa đầy hai tiếng, các cô nàng này còn suýt sứt đầu mẻ trán vì một chàng trai, hẳn anh ta sẽ không thể tin nổi. Nhưng biết đâu đấy, người kế tiếp sẽ là anh…
Về Đầu Trang Go down
https://a6family.1forum.biz
 
Yêu Nhầm :D
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Chào Mừng Các Bạn Đến Với Forum A6 Trương Định (2005-2008) :: Giải Trí :: Truyện-
Chuyển đến